Xung đột Trung Đông gây "cú sốc năng lượng": Các nước gấp rút xoay trục chiến lược

Thứ ba, 31/03/2026 08:52

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt quanh Eo biển Hormuz, đang tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài, nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu buộc phải điều chỉnh chiến lược, trong khi các tổ chức quốc tế khẩn trương tìm giải pháp hạ nhiệt giá dầu và khí đốt.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng không chỉ trên phương diện quân sự mà còn gây tác động sâu sắc tới kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng. Những rủi ro xoay quanh eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và 1/5 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu - đang khiến nhiều quốc gia phải nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại châu Á, Ấn Độ đã kích hoạt cơ chế giám sát liên tục nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Chính phủ nước này cho biết các nhà máy lọc dầu đang hoạt động hết công suất, trong khi nguồn dự trữ dầu thô vẫn được duy trì ổn định. Đồng thời, New Delhi tăng cường nhập khẩu LNG, mở rộng mạng lưới phân phối khí và điều chỉnh chính sách thuế để kiểm soát thị trường. Các bang cũng được yêu cầu siết chặt chống đầu cơ và tin đồn nhằm tránh gây bất ổn nguồn cung. Trong khi đó, Bangladesh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, buộc chính phủ phải tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và triển khai lực lượng giám sát tại các điểm phân phối. Các biện pháp kiểm soát biên giới cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn buôn lậu nhiên liệu trong bối cảnh giá tăng cao.

Ở Trung Đông - Bắc Phi, Ai Cập đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm yêu cầu các cửa hàng và nhà hàng đóng cửa sớm để giảm tiêu thụ điện. Đây là phản ứng trực tiếp trước áp lực giá năng lượng toàn cầu leo thang và nguồn cung bị thu hẹp.

Tại Đông Bắc Á, ngành hàng không Hàn Quốc chịu ảnh hưởng rõ rệt từ biến động giá nhiên liệu. Nhiều hãng bay, đặc biệt là các hãng giá rẻ, đã cắt giảm hoặc tạm dừng các đường bay quốc tế kém hiệu quả. Giá nhiên liệu bay tăng mạnh, cùng với việc đồng won suy yếu so với USD, đang khiến chi phí vận hành tăng cao và làm giảm nhu cầu đi lại.

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi của những biến động này là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng leo thang liên quan đến Iran và các hoạt động quân sự của Mỹ cùng Israel. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn đã làm giảm đáng kể dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, tạo ra khoảng thiếu hụt lớn.

Trong bối cảnh đó, Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt giá năng lượng. Đây là lần hiếm hoi các bộ trưởng tài chính, năng lượng và thống đốc ngân hàng trung ương cùng thảo luận trong một khuôn khổ chung, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc đánh giá tác động của giá dầu tăng đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế, cũng như các biện pháp đảm bảo nguồn cung. Mỹ đang kêu gọi các đối tác G7 phối hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời thúc giục các bên tránh tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia năng lượng, cú sốc hiện tại có thể mới chỉ là khởi đầu. Nhiều nhà phân tích cảnh báo tình hình có thể tương tự, thậm chí nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng, kéo theo nguy cơ đình lạm trên phạm vi toàn cầu. Thực tế, nguồn cung dầu đang thiếu hụt nghiêm trọng. Ước tính việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm giảm khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày trong dòng chảy toàn cầu, trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao. Các biện pháp như xả kho dự trữ chiến lược hay nới lỏng trừng phạt dầu chỉ mang tính tạm thời và khó có thể bù đắp hoàn toàn. Đáng chú ý, khí tự nhiên hóa lỏng còn đối mặt với thách thức lớn hơn do thiếu các tuyến vận chuyển thay thế. Việc gián đoạn nguồn cung LNG có thể gây ảnh hưởng sâu rộng tới các ngành công nghiệp và sản xuất điện trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã phải tìm nguồn cung thay thế. Philippines đã chuyển sang nhập khẩu dầu từ Nga sau khi các lô hàng từ Trung Đông không thể vận chuyển qua Hormuz. Tập đoàn năng lượng Petron cho biết đây là giải pháp cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, dù chi phí tăng cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp tục kéo dài, thị trường năng lượng toàn cầu có thể rơi vào tình trạng cạnh tranh nguồn cung khốc liệt. Khi đó, các quốc gia có khả năng chi trả cao sẽ chiếm ưu thế, trong khi nhiều nền kinh tế đang phát triển sẽ đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng. Không chỉ dừng lại ở năng lượng, tác động của cuộc khủng hoảng còn lan sang nhiều lĩnh vực khác như vận tải, sản xuất và nông nghiệp. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí logistics leo thang, trong khi các sản phẩm hóa dầu - nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp - cũng trở nên đắt đỏ hơn.

Trong bối cảnh hiện tại, triển vọng ổn định của thị trường năng lượng vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột và khả năng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Ngay cả khi tuyến vận tải này được khôi phục, các chuyên gia nhận định sẽ mất nhiều tháng để dòng chảy năng lượng toàn cầu trở lại bình thường. Cuộc khủng hoảng lần này cho thấy mức độ phụ thuộc sâu sắc của thế giới vào các tuyến vận tải chiến lược, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng các chiến lược năng lượng bền vững hơn trong tương lai.

AN BÌNH

Iran cảnh báo tấn công các trường đại học Mỹ, Israel tại Trung Đông

Ngày 29-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (IRGC) tuyên bố coi các trường đại học của Mỹ và Israel tại Tây Á là "mục tiêu hợp pháp", nhằm đáp trả các vụ không kích nhằm vào cơ sở giáo dục của nước này.

Theo kênh Sepah News, IRGC yêu cầu Washington phải có phản ứng chính thức trước 12h ngày 30-3 (giờ địa phương), nếu không muốn các trường đại học liên kết với Mỹ trong khu vực đối mặt nguy cơ bị tấn công. Cảnh báo được đưa ra sau các vụ không kích vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran và Đại học Công nghệ Isfahan trong những ngày gần đây. Trước diễn biến căng thẳng, nhiều trường đại học Mỹ tại Trung Đông đã chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn. Các cơ sở như Đại học Mỹ tại Beirut, cùng nhiều trường tại Qatar, Kuwait và UAE, đều thông báo tạm dừng học trực tiếp.